XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4


 Đại thần trong triều mặc dù đã sớm biết năng lực của nàng, biết nàng có khả năng thống trị quốc gia như tiên đế, thậm chí có hơn chứ không kém, càng có thể sáng tạo ra cục diện mới, vậy mà, trong triều vẫn còn bộ phận đại thần không muốn bị một nữ nhân cưỡi trên đầu, cố đi ngược lại hướng tới đội hình của Triêu vương gia, hợp sức với Triêu vương gia âm thầm với nàng.



 Đại thần còn lại, cũng sợ vì Triêu vương gia là phụ quốc đại thần, quyền cao chức trọng, mà nàng chỉ là một con chim non cánh chim chưa cứng cáp, đại khí không thành, còn không có lực lượng đủ mức đối địch với Triêu vương gia, vì vậy cũng đành phải bo bo giữ mình, tình nguyện sống dưới dâm uy của Triêu vươngg gia.



 Duy chỉ có Công Tôn Minh Trạch, nam nhân này lại dám công khai khiêu chiến "Thiên uy" của Triêu vương gia, là hắn to gan lớn mật, hoặc là hắn vô cùng tự đại, ỷ công mà kiêu?



 Nhưng mà đối với nàng mà nói, hai cái đối với nàng đều có ích, thứ nhất trút giùm nàng một ít tức giận, thứ hai cũng có thể áp chế nhuệ khí của Vương thúc không biết sống chết, khiến hắn thu lại.



 Kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu của mình.



 "Phó tướng muốn cái gì, làm tưởng thưởng cho ngươi?" Thanh thanh cổ họng, Triêu vương gia cố làm rộng rãi hỏi.



 "Thần hi vọng hồi triều tiếp tục cống hiến vì nước." Đúng lúc để cho nữ vương của hắn quen với sự hiện hữu của hắn.



 "Xác thực, phó tướng rời triều nhiều năm, cũng là thời điểm nên trở về chủ trì triều chánh, giải ưu vì Phượng Nhi rồi."



 Chỉ là, chỉ sợ ngươi chủ trì không được bao lâu! Triêu vương gia cười lạnh ở đáy lòng, tiểu tử ngoài miệng chưa mọc râu này hắn không hề để ở trong mắt, chỉ sợ một cái hắt hơi của hắn, tiểu tử này liền đứng không vững chân rồi.



 "Tạ nữ vương, Tạ vương gia." Công Tôn Minh Trạch tạ nhưng không hề biết ơn.



 Không nghĩ xem Công Tôn Minh Trạch hắn là người ra sao. Sao lại không biết lão già này đang có ý gì?



 Nếu nữ vương của hắn nguyện ý tự mình ra tay giải quyết lão già tự cao này, vậy hãy để cho hắn tiếp nhận đi! Dù sao, hắn cùng với cái lão già này thứ nhất không quen không biết, thứ hai cũng không hợp nhau, cho nên, người nào diệt trừ người nào, cuối cùng ai chết vào tay ai vẫn không thể đoán được.



 "Các khanh gia khác còn có việc thượng tấu không?" Giọng nói lạnh nhạt thình lình vang lên, mặc dù trong trẻo lạnh lùng lại uy nghiêm mười phần, tầm mắt của mọi người không kềm chế được rơi vào trên người của nàng.



 "Phượng Nhi, ngươi có lời gì muốn nói với chúng đại thần không?" Triêu vương gia thủy chung có chút băn khoăn đối với cháu gái.



 Úy Trì Phượng Nhi từ nhỏ đã thiên phú hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt không giống hiện tại, làm một con rối mặc hắn định đoạt, đối với cô cháu gái này, hắn càng phải cẩn thận.



 "Không có. Ta nghĩ nếu không có chuyện, vậy thì bãi triều đi! Ta hơi mệt mỏi." Úy Trì Phượng Nhi giơ tay lên vén luồng tóc đen rơi xuống trước trán, trong lúc vô tình lộ ra phong tình mê hoặc một đám nam nhân trên đại điện —— cũng bao gồm Công Tôn Minh Trạch.



 "Được được được, nếu ngươi mệt mỏi, vậy thì nhanh về tẩm cung nghỉ ngơi đi! Chuyện còn dư lại, để Vương thúc xử lý là được." Triêu vương gia nhiệt tâm nói.



 Ở trước mặt mọi người, hắn vẫn luôn giả làm một người thúc thúc quan tâm cháu gái, như vậy, đợi lúc soán vị, thanh âm phản đối trong thiên hạ mới sẽ không vô cùng nóng bỏng.



 "Được." Nàng gật đầu, dáng vẻ muôn vàn từ trên ngai rồng đứng lên.



 Chúng quan khom đầu gối, quỳ xuống thỉnh an; ngay cả quan không muốn bị nàng cưỡi trên đầu, cũng không khống chế được mình.



 Trước khi vào điện sau, nàng ngoái đầu nhìn về phía Công Tôn Minh Trạch —— mà hắn, cũng không cúi đầu giống như những đại thần khác, ngược lại vẫn nhìn chăm chú vào nàng. Xa xa nhìn nàng.



 Khó trách phụ hoàng coi trọng Công Tôn Minh Trạch như vậy, hắn thật sự là một nhân tài, đáng để nàng tin cậy.



 Cho hắn một nụ cười nhạt, lại diễm lệ đủ để điên đảo chúng sinh, nàng mới chậm rãi đi vào điện sau, trở về tẩm cung bố trí kế hoạch kế tiếp của nàng.



 Tam vương thúc có lòng quỷ, nàng cũng có!



 Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, cũng là thời điểm nên cho trưởng giả (người cao tuổi và thuộc bậc trên) trong mắt không có nàng và cả đám đại thần xem thường nữ nhân thấy thực lực của nàng. Triêu vương gia đứng tại chỗ bỗng dưng rùng mình một cái. Trời rét rồi sao? Hắn không nhịn được chày cánh tay, rồi sau đó tiếp tục như không có việc gì nghe chúng thần bẩm báo.



 Hắn vô cùng tự tin chính, vẫn còn không phát hiện thế lực của hắn rất nhanh sẽ bị hai người hắn khinh thường phá nát bấy.






Chương 4



 "Vương. . . . Ngài thật quyết định phải làm như vậy sao?" Tiểu Hoàn nhìn công tử thanh tú trước mắt, gương mặt không đồng ý.



 "Tiểu Hoàn, chẳng lẽ vào lúc này ngươi mới sợ, không cùng ta xuất cung sao?" Buộc tóc dài lên, Úy Trì Phượng Nhi mặc vào xiêm áo của người bình thường, giả trang thành thiếu niên cười yếu ớt, nhìn nha hoàn cận thân, tỷ muội tốt từ nhỏ lớn lên với nàng.



 "Dĩ nhiên không phải, chỉ là vương làm như vậy không có việc gì chứ?" Tiểu Hoàn lo lắng trầm trọng nói: "Nếu xảy ra chuyện gì, vậy Tiểu Hoàn chết muôn lần cũng không thể đền bù. . . ."



 "Tiểu Hoàn!" Úy Trì Phượng Nhi cắt đứt Tiểu Hoàn, "Sẽ không có vấn đề, sẽ không ai biết chuyện hai chúng ta xuất cung. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là đi vào nhà cướp của, không có việc gì, đúng không?"



 "Này. . . ." Tiểu Hoàn hết lờn. Nàng vĩnh viễn đều nói không lại nữ vương!



 Nhìn bộ dạng giận mà không dám nói gì của Tiểu Hoàn, Úy Trì Phượng Nhi thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Tiểu cung nữ đáng yêu!



 Nàng ho khan một tiếng, hắng giọng, "Còn có vấn đề sao? Chúng ta phải xuất cung rồi, nếu không sẽ không kịp trở lại trước khi cửa cung bị đóng."



 "Vâng" Tiểu Hoàn dùng khăn dài buộc mái tóc dài lên, thay một bộ nam trang hơi lớn hơn cỡ của nàng một chút.



 Không có biện pháp, ai bảo thân hình nàng nhỏ nhắn, hoàn toàn không có sự cao lớn và đầy đặn đặc biệt của phái nam.



 Nhìn bộ ngực không tính là đẫy đà của mình, Tiểu Hoàn lắc lắc tay, quăng ý nghĩ mất tự tin này ra khỏi đầu.



 "Đi thôi!"



 "Dạ! Vương. . . . . ."



 "Đừng gọi ta là vương." Quay mặt sang, mặt Úy Trì Phượng Nhi nặng nề. "Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết ta vi phục xuất tuần sao? Gọi ta thiếu gia!"



 "Vâng. . . Thiếu gia." Tiểu Hoàn vội vàng đổi lời, vội vàng đuổi theo.



 "Vậy. . . . Thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu?"



 Rốt cuộc là chuyện gì, khiến vương mạo hiểm bị Triêu vương gia phát hiện, vẫn muốn xuất cung?



 "Phủ Tể Tướng." Sau một hồi trầm tĩnh khá lâu, Úy Trì Phượng Nhi chậm rãi mở miệng.



 "Phủ Tể Tướng?" Tiểu Hoàn nới rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, mặt không dám tin.



 "Đúng."



 "Thiếu gia ngài muốn tìm Công Tôn Tể tướng sao?" Tìm Công Tôn Tể tướng bắt bẻ nữ vương khắp nơi đó? Tiểu Hoàn rất không hiểu hỏi.



 "Không, không phải tìm Công Tôn Tể tướng, mà là tìm con trai của ông ta, Công Tôn minh. . . ." Bỗng dưng, thanh âm của nàng ngừng lại, chỉ vì nàng nhìn thấy người không nên nhìn thấy ở vườn thượng uyển trong cung.



 Là Công Tôn Minh Trạch cùng vớ thị vệi bên người hắn!



 Theo ánh mắt của nàng nhìn qua, Tiểu Hoàn không nhịn được hô nhỏ một tiếng, "Bọn họ. . . . Bọn họ làm sao có thể đi vào vườn thượng uyển?"



 Là thủ vệ trong hoàng cung cho vào sao? Hay là hai người kia đi đến không dấu vết, khiến thủ vệ hoàn toàn phát hiện không được?



 Tiểu Hoàn xoay người ngăn ở trước người Úy Trì Phượng Nhi, như vậy, nếu xảy ra ra chuyện gì, nàng có thể để cho nữ vương đi trước!



 Tư thế đỡ cho chủ của nàng, khiến nam tử cao lớn bên cạnh Công Tôn Minh Trạch hơi ghé mắt. Nhỏ như vậy, có thể bảo vệ được chủ tử của nàng sao?



 Vậy mà, hắn không thể không thừa nhận, thái độ phấn đấu quên mình đỡ cho chủ của nàng, khiến hắn rất khắc sâu ấn tượng đối với nàng.



 Không rãnh đi hiểu sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, Công Tôn Minh Trạch tự nhìn Úy Trì Phượng Nhi mặc trang phục thiếu niên, khóe môi không khỏi nhếch lên vẻ vui đùa.



 "Muốn tìm ta, không cần đến Phủ Tể Tướng." Giọng nói của hắn từ từ vang lên. "Thần đợi nữ vương ở chỗ này đã lâu."



 Chỉ vì nếu nàng đi đến Phủ Tể Tướng, ông lão nhà hắn cũng không cho họ gặp hắn.



 Tâm kết của ông lão vẫn chưa giải, kiên trì hắn không thể ở rể hoàng thất, trở thành nữ vương bên cạnh nam nhân.



 Không bằng Tiểu Hoàn phản ảnh tất cả tâm tình ở trên mặt, Úy Trì Phượng Nhi nhanh chóng thu lại kinh ngạc của mình, lạnh nhạt mở miệng: "Tự tiện xông vào vườn thượng uyển hoàng cung, ngươi không sợ bị chặt đầu?"



 Nàng phải biết rõ Công Tôn Minh Trạch có thật sự có ý giúp nàng hay không: nếu không, nam nhân này đối với nàng mà nói tuyệt đối là họa.



 "Sợ, cũng sẽ không tới, không phải sao?" Công Tôn Minh Trạch không đáp hỏi ngược lại, nụ cười trong mắt màu lam càng đậm. "Hơn nữa, nàng nên thử tin tưởng ta là một người to gan lớn mật, nữ vương của ta."



 Nữ vương chỉ dành riêng cho mình hắn!



 Nỉ non nhỏ nhẹ như giữa tình nhân khiến nàng đỏ mặt đến tai, nàng nhịn xuống xung động cắn môi, "Ngươi thật sự là to gan lớn mật." Lại có lá gan đùa giỡn nàng?



 Chỉ là, cũng chỉ có người có can đảm như vậy, mới có thể giúp nàng đoạt lại triều chánh.



 "Ngươi tìm ta, là muốn ta giúp ngươi đối kháng Triêu vương gia, đoạt lại quyền to. Ta nói đúng không?"



 Bớt đi rất nhiều lời thừa, hắn trực tiếp tiến vào đề tài, không lôi thôi.



 "Đúng." Nàng cũng rất dứt khoát.



 Thật ra thì nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc ánh mắt luôn luôn độc đáo của phụ hoàng, cùng với vận may ít ỏi của nàng; mà tiền cược, chính là tất cả của nàng.



 "Cho nên, ngươi nguyện ý giúp ta?"



 Công Tôn Minh Trạch nở nụ cười thần bí mạt, "Có thể trợ giúp nữ vương là vinh dự của thần. Chỉ là, ta có một điều kiện." Muốn hắn ra tay làm việc, thì phải trao đổi thứ có giá tương tự.



 "Lớn mật!" Tiểu Hoàn quát nhẹ. Nữ vương lệnh hắn làm việc, nam nhân này lại dám ra điều kiện với nữ vương? Hắn thật sự là chán sống sao?



 Công Tôn Minh Trạch liếc nàng một cái, sau đó liếc nhìn Đông Tân Viễn bên cạnh, Đông Tân Viễn đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, lập tức biết Công Tôn Minh Trạch muốn hắn làm cái gì.



 Hắn không nói hai lời, ở trước khi Úy Trì Phượng Nhi và Tiểu Hoàn còn chưa kịp phản ứng, đã nâng Tiểu Hoàn lên, nhảy lên mái cung, biến mất trong nháy mắt giữa các cung.



 "Tiểu Hoàn!" Úy Trì Phượng Nhi vội vã đuổi lên trước muốn cứu Tiểu Hoàn trở về, lại bị Công Tôn Minh Trạch nắm cánh tay ngăn trở. "Buông trẫm ra! Ngươi cả gan mạo phạm trẫm?"



 "Vương, tiểu cung nữ của nàng cũng sẽ không có chuyện. Hộ vệ của ta chỉ là mang nàng đến một chỗ an toàn, sẽ không làm trở ngại chúng ta. . . ." Công Tôn Minh Trạch cố ý dừng lại, vén tóc dài rơi vào trên vai của nàng lên, chế tạo ám muội.



 "Làm trở ngại cuộc nói chuyện hợp tác của chúng ta."



 "Ngươi. . . ." Không nhịn được phản ứng trên thân thể, nàng chưa bao giờ bị nam nhân đến gần như thế lập tức đoạt lại tóc bản thân, dùng sức đẩy hắn ra.



 Nóng ran trên mặt khiến nàng không nhịn được lui về phía sau, cách xa nam nhân này.



 Nam nhân này, quá càn rỡ! Nàng đưa tay đè lại nhịp tim mất đi quy luật, từng cái nhảy lên chạm vào ngực nàng, cơ hồ làm đau nàng.



 Thấy thế, Công Tôn Minh Trạch lại lộ ra một nụ cười yếu ớt ý vị sâu xa.



 Nàng mười bốn tuổi, rất trẻ trung, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn; không nghĩ tới, nàng mười bảy tuổi, vẫn trẻ trung, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào trong đôi mắt hắn.



 Chỉ là, hắn đã sẽ không chờ đợi thêm nữa.



 Cho nên, việc cấp bách là nhổ đi cái gai trong lòng nàng —— cũng chính là Vương thúc dã tâm bừng bừng của nàng, Triêu vương gia.



 "Ta giúp nàng diệt trừ thế lực ở trong triều của Triêu vương gia, để nàng sớm ngày cầm chủ quyền, chủ trì triều chánh; nhưng cùng lúc đó, nàng phải đáp ứng một điều kiện của ta." Trong bàn tay vẫn giữ lại tóc đen mềm nhỏ của nàng, hắn nắm quyền, ngước mắt nhìn về phía nữ vương đang luống cuống.



 "Điều kiện gì. . . .?" Nàng hỏi cẩn thận, chỉ vì trực giác nữ tính nói cho nàng biết, vật nam nhân này cần tìm, tuyệt đối sẽ lật nghiêng thế giới bây giờ của nàng.



 "Bây giờ nói, quá sớm." Công Tôn Minh Trạch lộ ra nụ cười yếu ớt ý vị sâu xa lần nữa, "Đợi sau khi xong chuyện, ta nói ra yêu cầu với nàng cũng không muộn."



 "Ừ!" Úy Trì Phượng Nhi gật đầu một cái.



 Khó nói lên lời, nàng cư nhiên không có chứng cớ, vẫn tin tưởng nam nhân này có khả năng giúp nàng nặng đoạt quyền to: điều này đối với nàng mà nói, là chưa bao giờ có.



 Hơn nữa, trừ đáp ứng hắn ra, nàng thật sự không thể nghĩ được phương pháp tốt có thể đoạt lại chính quyền từ trên tay Vương thúc.



 Vốn là, nàng có thể cưỡng đoạt, mạnh mẽ từ trong tay Vương thúc đoạt lại quyền to, lại cách chức một đám phụ tá dưới tay vương thúc, rồi sau đó chiêu dụ nhân tài mới vào triều, dốc sức vì nàng.



 Bất đắc dĩ tiên đế ở trước khi lâm chung từng cho đòi nàng vào tẩm cung, muốn nàng thề, không thể tổn thương tình cảm ở giữa chú cháu —— trừ phi, Vương thúc cố ý muốn mưu hại nàng.



 Dã tâm của Vương thúc, tiên đế đã sớm đã nhận ra; nhưng tiên đế trọng tình trọng nghĩa, vẫn muốn cho đệ đệ một cơ hội.



 Là tiên đế đánh giá cao nàng quá mức, hoặc là muốn mượn việc này thử năng lực của nàng? Ở dưới tình huống trong triều cơ hồ đều là phụ tá của Vương thúc cùng với một đám đại thần chỉ mong bo bo giữ mình, chỉ có một mình nàng cô đôc tác chiến, nàng có thể thành tựu nghiệp lớn, tạo phúc cho dân chúng sao?



 Mắt màu lam nhìn thẳng cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng mở của nàng, một cỗ xung động phái nam khiến hắn cơ hồ muốn đoạt đi nụ hôn của nàng.



 Chỉ là, hắn nhẫn nại; trái cây được chờ đợi, là ngọt ngào nhất.



 "Thần Công Tôn Minh Trạch nhất định cúc cung tận tụy vì nữ vương, chết cũng không từ." Bàn tay nâng tay của nàng lên, hắn quỳ một gối xuống, dùng thái độ và giọng nói hèn mọn lại chân thật nhất để thề.



 Úy Trì Phượng Nhi cúi đầu nhìn về phía nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, nàng nên cảm thấy vinh hạnh, vì có hai thần tử nguyện ý cúc cung tận tụy, chết cũng không từ vì mình.



 Nhưng tại sao nàng luôn có cảm giác, giữa nàng và hắn, sẽ không đơn giản như vậy. . . Là nàng quá lo lắng sao?



 "Vương gia, chúng ta nên diệt trừ Công Tôn Minh Trạch không?" Trong bóng đêm, một giọng nam sâu kín vang lên, dường như ác quỷ lấy mạng trong rừng sâu.



 "Cần sao?" Triêu vương gia không cho là đúng hỏi ngược lại, xì mũi coi thường đối với việc hắn phòng bị Công Tôn Minh Trạch khắp nơi.



 "Hắn cũng chỉ là một phó tướng nho nhỏ mà thôi, cần ta gấp gáp diệt trừ hắn vậy sao?" Quá lãng phí thời gian của hắn rồi.



 Hiện tại mục tiêu của hắn chính là loại bỏ vương, tự thay thế trở thành một Hoa Triêu vương mới, sau đó từng bước một thực hiện lý tưởng hùng vĩ của mình.



 Tốn thời gian trên người một phó tướng nho nhỏ? Thật là buồn cười!



 "Nhưng Vương gia, ta cho là Công Tôn Minh Trạch không phải chỉ là một phó tướng nho nhỏ như Vương gia phỏng đoán." Môn khách lòng như lửa đốt cảnh cáo Triêu vương gia, thậm chí bất chấp tội danh dĩ hạ phạm thượng.



 Không ngờ, lòng trung thành của hắn lại khiến Triêu vương gia giận tím mặt.



 "Càn rỡ!" Triêu vương gia nặng nề vỗ tay vịn của ghế khắc hoa, gầm lên với môn khách:



 "Ngươi là thứ gì? Lại vô lễ với bản vương như thế?"



 Hắn là Vương gia, lại là đương kim phụ chính đại thần, loại môn khách nho nhỏ dựa vào hắn mới ăn đủ no mặc đủ ấm có thể chất vấn hắn sao?



 "Vương gia ngài. . . ." Môn khách cắn răng.



 Người phàm đều có tôn nghiêm, chỉ là trong mắt Triêu vương gia, bọn họ đều chỉ là tay sai của hắn mà thôi, không thể xưng là "Người" !



 "Người đâu, kéo người này xuống cho ta, đánh nặng 20 đại bản xong, vứt ra vương phủ." Đối với tất cả người phản kháng hắn, Triêu vương gia đều không dễ dàng bỏ qua, người này chẳng qua là dùng để giết gà dọa khỉ thôi!



 Nhưng đánh người này 20 đại bản, thật là xử phạt quá mức nhẹ rồi !



 Môn khách Lương Tiến không chút giãy giụa mặc cho người làm kéo hắn ra đại sảnh, bị đánh 20 bản nặng nề dưới mắt của mọi người, liều chống một hơi, sự ngông nghênh khiến hắn không chịu ngất đi.



 Giống như qua vài đời, trong sự đau đớn triệt nội tâm, 20 đại bản rốt cuộc đánh xong, người làm mới kéo Lương Tiến đã vô lực phản kháng tới cửa sau, ném hắn ra ngoài.



 Nghĩ Lương Tiến hắn tân tân khổ khổ bán tất cả gia sản, ngàn dặm xa xôi từ quê quán đi tới nơi này, tính toán tạo ra danh tiếng, để cha mẹ dưới suối vàng có biết có thể an tâm.



 Nhưng đáng tiếc hắn chọn sai chủ tử, chẳng những vô vọng thành công, thậm chí ngay cả sinh mạng có thể bảo toàn hay không cũng không biết.



 "Ngươi là Lương Tiến?" giọng nam trầm thấp, vang lên sau hai cánh cửa chính vô tình sau lưng hắn.



 "Ngươi. . . . Ngươi là. . ." Khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân cao lớn chẳng biết xuất hiện lúc nào, Lương Tiến có một lát không dám tin. "Phó, phó tướng?"



 "Ngươi là nhân tài, loại chủ tử như Triêu vương gia không đáng giá để ngươi bán mạng cho hắn, hơn nữa chỉ mai một tài năng của ngươi." Công Tôn Minh Trạch nhàn nhạt nói.



 "Phó tướng có ý tứ là. . ." Lương Tiến thật không dám hy vọng xa vời hỏi. Chẳng lẽ ông trời cho là mệnh hắn chưa có đến đường cùng, cố ý phái Công Tôn Minh trạch tới giải cứu hắn?



 "Vào môn hạ của ta, làm môn khách của ta." Công Tôn Minh Trạch đưa tay đỡ Lương Tiến dậy.



 "Ở môn hạ của ta, ta bảo đảm tài năng của ngươi có thể biểu hiện đầy đủ, để người nhà ngươi cũng lấy ngươi vẻ vang."



 Phó tướng là người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự tay đỡ hắn dậy?



 Từ khi làm môn khách tới nay, tất cả chủ tử đều cao cao tại thượng, đều không để những môn khách như họ ở trong mắt, chỉ khi có chuyện mới có thể cho gọi bọn họ, nhận việc mà thảo luận; nhưng lúc không có chuyện, cuộc sống bọn họ trải qua, còn khổ hơn nông dân bình thường!



 Lương Tiến khó có thể kiềm chế hốc mắt đang nóng lên, "Thuộc hạ. . . . Thuộc hạ nguyện ý đi theo phó tướng, thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng." Hắn bảo đảm!



 "Rất tốt." Công Tôn Minh Trạch gật đầu một cái, nói từng chữ từng câu: "Đợi vết thương của ngươi lành, nhiệm vụ thứ nhất chính là giúp ta đoạt lại triều chánh thay nữ vương, đuổi Triêu vương gia chạy về đất phong của hắn, không bao giờ có thể trở về Đô thành!"



 Lương Tiến không chút do dự nặng nề gật đầu, "Thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, chết cũng không từ."



Chương 4.3



 Công Tôn Minh Trạch nhếch môi mỏng lên, có Lương Tiến tương trợ, chuyện bọn họ muốn tiến hành càng thêm như hổ thêm cánh, nắm chắc phần thắng.



 Hiện tại phải đợi, ngoại trừ chờ Lương Tiến chữa khỏi thương, cũng là chờ Triêu Vương vương gia thiếu kiên nhẫn, chủ động xuất kích, để cho bọn họ có cớ xuất binh.



 Cho nên Triêu vương gia, hắnta —— Công Tôn Minh Trạch tùy thời chào đón.



 "Ta muốn binh quyền trong cung." Nửa đêm xông vào tẩm cung nữ vương, Công Tôn Minh Trạch tuyệt không cho là có gì không ổn, tự mình đối diện Úy Trì Phượng Nhi quần áo không ngay ngắn, mở miệng.



 Tình cảnh đẹp đẽ nửa lộ vai, hắn không chút nào để vào đáy mắt.



 "Đi ra ngoài!" Mặc dù đã từ từ quen phương thức làm việc không theo quy củ của Công Tôn Minh Trạch, nhưng lần trở lại này hắn lại xông vào dưới tình huống nàng mặc quần áo không chỉnh tề, khiến nàng quát khẽ trong cơn giận dữ.



 Đêm khuya yên tĩnh, nàng không thể kinh động những người khác, nếu như bị những người khác nhìn thấy nàng và hắn cô nam quả nữ ở chung một phòng, cho dù nàng là nữ vương, cũng khó ngăn miệng mọi người.



 "Ta cự tuyệt." Không chút nào để mệnh lệnh của nàng trong mắt, Công Tôn Minh Trạch vô lễ mở miệng, một đôi mắt vẫn lớn mật nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp vừa khoác y phục vào của nàng.



 "Công Tôn Minh Trạch, ngươi thật to gan!" Hắn kháng mệnh khiến nàng càng tức giận, "Ngươi dĩ nhiên cho là trẫm chỉ có thể dựa vào ngươi đoạt lại chính quyền?" Nàng lạnh giọng hỏi, lạnh lùng trên má đủ để khiến người khắp thiên hạ không rét mà run.



 "Thần không dám." Trên đầu lưỡi như vậy nói, nhưng giọng hắn lại không có bất kỳ quan hệ gì với hai chữ "không dám".



 "Thần chẳng qua là cho là chuyện thần tướng muốn đòi vương thượng, quan trọng hơn chuyện thần nên tuân theo lệnh của nữ vương thôi."



 Nhưng, nhìn nàng càng thêm trọng yếu.



 Hít sâu một cái đè lại tức giận đầy phổ, nàng dẫn đầu đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách nhỏ thông với phòng ngủ, ngồi xuống ở trên cái ghế lớn, dáng vẻ tôn quý cao cao tại thượng.



 Công Tôn Minh Trạch mỉm cười nhìn nàng càng tỏ dáng vẻ cậy mạnh kiêu căng, chẳng lẽ tiểu tử nữ vương này vẫn không biết, bộ dạng này của nàng chỉ gia tăng dục vọng chiếm đoạt trong cơ thể hắn thôi, không thể ngăn cản hắn hóa dục vọng ở đáy lòng thành hành động?



 "Có chuyện lớn gì, khiến ngươi phải xông vào trong tẩm cung của ta lúc nửa đêm?" Mặc dù giận, nhưng nàng nhịn xuống. Nàng nhàn nhạt hỏi, giống như không phải thực vội mình có thể đoạt lại chính quyền hay không.



 "Chúng ta cần đổi toàn bộ hộ vệ Triêu vương gia an bài ở trong cung đi, lúc chính biến mới có thể bảo đảm an toàn của người ở trong cung." Hắn tự động tự phát đi tới ghế dựa bên cạnh nàng ngồi xuống, "Cho nên ta muốn cầu xin nữ vương cho thần binh quyền trong cấm cung."
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .